( Tán phét )
Đang trên đường đi làm về, bỗng có 1 em xinh tươi, nõn nà, quần đùi ngắn đến tận bẹn, áo cộc hở cả rún... xin đi nhờ xe.
Gớm, người đâu mà xinh xắn, sexy, lại còn tỏa ra mùi thơm đến lôi cuốn nữa chứ. Bất chợt em cất lời:
- Anh ơi, em đang buồn, cần người tâm sự, anh có thể cùng em tâm sự được không?
Tôi vốn tính xởi lởi, nên trả lời ngay.
- Nhất trí em ei, anh chuyên gia tâm sinh lý mà
Em mừng rỡ, vỗ vai tôi thì thầm vào tai tôi
- Vậy thì mình tìm chỗ tâm sự đi anh.
- Thì anh với em như này cũng tâm sự đc mà. ( tôi thật thà)
- Không em cần yên tĩnh, như trong khách sạn chẳng hạn. Mà anh yên tâm,
em không cần tiền, em chỉ cần tình thôi, mọi chi phí em chi trả hết mà.
Tôi chần chừ mất 5 giây và dõng dạc nói với em như bác tổ trưởng tổ dân phố.
- Em ạ, anh có mấy điều thế này nói với em
- Thứ nhất: Ở đời này, những thứ mình có không phải tự nhiên mà có, đó
là một quá trình phấn đấu, đánh đổi, trả giá mới có được. Thế nên đéo có
con mái nào xinh đẹp, non tơ mà tự tìm đến thằng đực một cách dễ dàng
và vô điều kiện như vậy.
- Thứ 2: Đồ Free đéo bao giờ là ngon cả, mà
cái thằng được Free kiểu đéo gì cũng phải nôn ra một thứ gì đó giá trị
không kém. Đừng tham rẻ rúm
- Thứ 3: Cuộc đời rất khắc nghiệt, luôn
luôn rình mò để tìm cách hiếp dâm ta. Rất có thể, có một cái camera nào
đó đang quay trộm anh, định giăng bẫy anh, và em đang là một con chim
mồi ma mãnh thả thính rất căn bản
- Thứ 4: Phở thơm thật,
nhưng mà nó có tí nước và lõng bõng vài sợi mỳ, ăn 1, 2 bữa là nhớ cơm
ngay. Mà các cụ nói " chán cơm thèm phở, chán phở quay lại cơm không có
mà hốc", không được đâu phở ơi.
- Thứ 5: Quả thực anh rất mệt, cả ngày lao động rồi, lao động là vinh quang mà, giờ thèm đc về nhà.
- Thứ 6: Điều quan trọng nhất trong các điều trên là “ anh rất yêu vợ
anh, đó là gia đình, là ngôi nhà của anh chứ không phải túp lều hay quán
cóc để trú tạm đêm hôm, thế nên em thông cảm, anh đẹp trai nhưng anh ko
dễ dãi… nhá…”
Nghe xong, em xin xuống và cun cút đi về nơi xa,
tôi vọt ga phóng đi, trong đầu cứ lơn vởn một suy nghĩ “ Xời ơi, nhỡ
thật thì sao ta, tiếc ơi là tiếc, thật thì sao, tiếc ơi là tiếc”.
Chuyện này tôi không dám kể với Thị nhà tôi, Thị mà biết kiểu gì tôi cũng bị HOẠN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét