MÁI NHÀ TRANH
Ngày mới quen Thị, tôi đã muốn nói với Thị một điều cực kỳ là quan trọng, nhưng sợ Thị chê tôi, nên tôi cứ lần nữa mãi.
Một hôm tôi lấy hết dũng khí của thằng đàn ông đứng trước mặt Thị nói
lên những lời từ tận đáy lòng mình, dù biết rằng, nói ra có thể tôi và
Thị sẽ không còn nhìn mặt nhau mãi mãi.
- Thị à, anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng với tấm thân gầy. Nhà
lầu không, xe hơi không… nhưng anh nghĩ chỉ cần hai quả tim vàng với một
mái nhà tranh là mình có thể hạnh phúc bên nhau, em chấp nhận….
Vừa nói đến đó, Thị đặt tay lên môi tôi, Thị nhìn tôi ánh mắt ngân ngấn
đôi dòng lệ chỉ chờ là ực ra, đôi môi mấp máy… ( tôi biết, Thị dính
chưởng rồi, mày thoát làm sao được sự chân tình của bố mày chứ). Sau một
lúc mím môi, Thị nhìn mắt tôi nói một cách thỏ thẻ…
- Em không cần nhà lầu, em cũng chả cần xe hơi. Anh có một mái nhà tranh, tềnh toàng, đơn xơ, lụp xụp… nhưng em thích.
Tôi như một luồng điện qua tim, mẹ nó chứ, sướng đến tê người. Còn gì
sướng bằng khi người con gái mình yêu thương thích những thứ mình đang
có. Tôi chỉ muốn lao đến ôm thật chặt Thị, nhưng kìm nén để tỏ vẻ mình
thật đàn ông với Thị, tôi nói …
- Nhìn em thật tiểu thư thế mà em lại nói là thích một mái nhà tranh với anh, quả là anh không chọn nhầm người.
Thị phẩy tay nhẹ.
- À, em nói thích mái nhà tranh là vì em muốn thử dùng 1 mồi lửa đốt
xem nó cháy thế nào, loại mái rạ này mà cháy thì chỉ 5 phút em đảm bảo,
không còn một cọng. Đứng xem nhà cháy vui phết.
Tôi òa khóc thất vọng, Thị nhìn tôi đay nghiến
- Bố cái loại rởm đời, giờ này mà một mái nhà tranh thì đến tim vàng
trong nhà cũng phải đem ra bán để lấy tiền mua cám mà ăn đấy. Đứng lên,
xách mông lên ra ngoài đời kiếm tiền nuôi vợ con đi. Nhanh bà mày còn
cho mày một cơ hội.
Tôi bỏ chay, tôi chạy như điên khi hai dòng
nước mắt nhòa vào trong gió, tôi chạy một đoạn khá xa mà vẫn còn nghe
thấy tiếng Thị văng vẳng đằng sau “ Bà mày vẫn còn cho mày 1 cơ hội
đấy…”, và tôi biết một mái nhà tranh hai quả tim vàng chỉ có trong những
câu truyện cổ tích, nếu chúng ta cứ cố vin vào cái đó lý tưởng đó mà
không phấn đấu thì chúng ta sẽ mãi sống trong mái nhà tranh rách nát đó.
Hiện tại tôi đang sống trong mái nhà tranh với Thị rồi, Thị vui vì mái nhà tranh đó Thị đốt mãi nó không cháy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét