Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Tôi đi chạy Grab


TÔI ĐI CHẠY GRAB
Hơi dài một tí nhưng đây là câu chuyện có thật của tôi... buồn 
..................................................
Tình hình dịch bệnh Covid đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, bắt đầu thấy khó khăn, bắt đầu thấy đói. Thế nên tôi quyết định làm một cái gì đó để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình qua cái giai đoạn này. Tiện sẵn phương tiện, tôi quyết định đăng ký chạy Grab làm thêm buổi tối. Và cuộc mưu sinh cũng bắt đầu từ hôm đó, ngày đi làm tối về chạy Grab hi vọng mọi việc sẽ xuôi buồm mát mái.
Nhưng mọi chuyện cũng chẳng dễ như tôi nghĩ, ngồi vêu mồm chờ đợi mà chả có ma nào book xe. Đơn giản là vì mùa dịch này chả ma nào thèm ra đường, mà có ra đường cũng ngại ngồi chung với người lạ vào thời điểm này.
Một mình ngồi trong xe ngắm nhìn những con đường vắng tanh như chùa bà Đanh, những cơn gió lạnh hiu hắt thổi những chiếc lá vàng xao xác rơi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt thấy đất trời cô quạnh, lòng người cũng thật cô quạnh lại nhớ những ngày thế giới bình yên. Hà Nội ngột ngạt của tôi đâu, Hà Nội với những bụi mịn ô nhiễm của tôi đâu, tôi nhớ và thèm cảm giác đó.
Ngồi mãi cũng chán, đang chuẩn bị đánh xe về thì điện thoại kêu tinh tinh, tôi mừng vui vô cùng, cuối cùng thì cũng có một cuốc rồi.
Đánh xe đến điểm hẹn, khách hàng của tôi là một cô gái, mái tóc xõa ngang vai, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen long lanh được kẻ vẽ rất cầu kỳ, mặc một chiếc váy đen trễ cổ để lộ một gò hồng đào đầy sexy, tôi biết đây là một hotgirl sang chảnh rồi. Tôi thầm nghĩ “ biết chạy Grab sướng thế này, tôi chạy từ lâu rồi”.
Cô gái vừa bước lên xe, “chào anh Graber đẹp trai” một câu nói dễ thương ngọt lịm như mía, đốn tim người quân tử. Nhưng có một điều lạ, nhìn cô ấy đẹp là thế, sang trọng là thế mà toàn thân cô ấy toát ra một mùi thịt xông khói, có khả năng cô gái ấy vừa ăn thịt xiên, đứng cạnh quán nên nó ám vào người. Nhìn địa chỉ cô ấy đi một đoạn đường khá xa và giá tiền cũng khá là ổn với cuốc đầu tiên của tôi đấy, may rồi.
Nhìn thấy trên xe tôi có lọ cồn rửa tay khô, cô gái liền nói.
Trên xe có một lọ cồn
Nhân tiện anh xịt vào ... tay hộ em. :))
Trên đường đi, cô gái với tôi chuyện trên giời dưới bể. Hóa ra đó là một siêu hotgirl bán hàng Online, cô bán tất cả mọi thứ online từ lớn đến nhỏ cô đều bán online, nhưng phải là đồ hot, hết hot là cô lại dừng ngay.
Tôi hỏi... “ Thế bây giờ cái gì hot nhất và em đang bán cái gì”.
Không để tôi phải đợi:...
- Dạ, giờ em đang ôm xăng anh ạ, vừa rồi em ôm mấy chục thùng phi xăng. Từ lúc em sinh ra đến giờ chưa bao giờ giá xăng lại rẻ như thế, nên em ôm mấy chục phi để khi nào giá xăng tăng em sẽ bán, em tính toán chưa bao giờ sai.”
Tôi phải công nhận xăng chưa bao giờ là mặt hàng hết hot.
Ngồi bên cạnh tôi mà em cứ đưa ra các kế hoạch kinh doanh xăng của em rất bài bản, làm tôi cũng thấy thú vị và muốn góp vốn làm ăn cùng. Em cao hứng ngâm một câu thơ.
Giá xăng rẻ quá anh ơi
Mua về để đốt nhà chơi đi nào.
Cô ấy cứ líu lo làm cho đoạn đường về trở lên ngắn hơn, đêm khuya trở lên bớt hoang vắng hơn, chẳng mấy chốc xe tôi đã rẽ vào một ngôi làng. Không khí ngôi làng u tối, tĩnh mịch yên ắng, theo mấy cái rẽ lòng vòng mà em chỉ cuối cùng cũng đến điểm dừng.
- Anh ngồi đợi em một chút, em vào đây một tí rồi chúng ta đi luôn nhé, anh yên tâm... chúng ta là bạn làm ăn với nhau cơ mà, chúng ta còn đi chung đường dài với nhau cơ mà, đợi em tí nhé.
Tôi nghĩ thầm, với tầm như cô ấy ai bùng mấy trăm ngàn làm gì nên gật gật để em đi. Sau khi rẽ vào góc khuất, ngồi trên xe tôi thấy người người đi lại rầm rĩ với nhau. Góc kia có mấy ông già ngồi nhâm nhi thuốc lào nhả khói như sương mỏng.
Đêm đã quạnh quẽ, không khí lại cô liêu, cảm giác chờ đợi lại khiến tôi tê tái. Sương đêm hòa quyện vào khói thuốc lào bên ánh đèn tù mù làm cho đêm đen như quánh lại. 
Ngồi đợi cô gái 15 phút mà như dài lê thê, gọi điện thì tò tí te... trong lòng tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi xuống xe, lầm lũi đi theo hướng lúc nãy cô gái rẽ vào.
Vừa bước lại gần, tôi thấy tiếng khóc, người thì thút thít, người thì bù lu bù loa giằng xé. Những người đàn ông ngồi túm tụm hút thuốc lào thì xì xà xì xèo như mèo đái đống gio, lúc to lúc nhỏ chả nghe ra cái gì.
Bỗng có người đàn ông khoảng 30-35 tuổi, gương mặt khổ sở bước lại gần
- Chào anh, anh hỏi ai ạ?
- Tôi hỏi cô ...
Vừa nói đến đó thì nhìn thấy trong nhà là một đám tang, di ảnh người chết là cô gái lúc nãy tôi vừa mới chở về. Chân tay tôi như bủn rủn, tim như phọt mẹ ra, tóc tai dựng đứng, xởn hết cả da gà.
- Anh là bạn của nhà em ạ?
- Tôi, tôi là bạn làm ăn của chị nhà... ( tôi thỏ thẻ)
- Trời ơi, nhà em mất tối qua anh ạ, lỗi là ở em, em là thằng khốn nạn....
Anh chồng ôm trầm lấy tôi, đôi chân không vững khóc nức nở trên vai tôi. Tôi vỗ về âu yếm và tim vẫn đập mạnh tay vẫn run lẩy bẩy.
Một lúc sau họ hàng ra dìu anh, anh nguôi ngoai rồi anh mới kể.
- Khổ thân nhà em anh ạ, chết mà cả làng chả ai đến viếng được vì dịch bệnh, cũng không kèn không trống, nên cả nhà anh em họ hàng có bằng này người ở bên. Bạn bè khách hàng có mỗi anh về thật quý hóa quá.
Nghe anh nói, tôi ngồi nghe nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn trộm di ảnh trên bàn thờ, cô ấy cứ trừng trừng nhìn tôi, làm tôi phải liếc vội đi chỗ khác.
- Thế chị nhà làm sao mà đi khi đang còn trẻ thế.
Anh chồng lại khóc rống lên rồi kể
- Chả là thế này, nhà em làm ăn buôn bán, thế nào lại ôm được mấy phi xăng về nhà bảo là ôm hàng, ít nữa khan hàng bán lãi lời. Do để ở nhà mùi xăng rất khó chịu, nêm em đem ra ngoài góc vườn nhà để.
Đêm đó vợ em cứ hỏi, “ anh ơi để ngoài đó có bị bay hơi đi không nhỉ?” rồi “ liệu không bảo quản tốt thì nó hư hao bao nhiêu %?”, hỏi đi hỏi lại em bực mình quá quát lên “ đến sáng mai nó bay hơi hết”.
Vợ em không yên tâm, mò ra ngoài vườn xem hàng hóa thế nào, do trời tối nên nhà em cần thêm cái bật lửa để kiểm tra. Vừa lúi húi bật lửa lên, chưa kịp lên lửa thì PHẬP một cái, rất nhanh và rất ngọt, nhà em sáng nhất xóm đêm hôm đó.
Tôi nghe anh ấy kể mà xuýt nữa phì ra cười, nhưng trong lúc nhà đang tang gia mà cười thì chắc mất đường về với vợ, đành phụng mồm nín nhịn.
Nghe xong câu chuyện tôi xin phép ra thắp một nén hương, nhìn lên khuôn mặt trong di ảnh, cô ấy thật đẹp, thật thanh tao, và tôi chợt hiểu tại sao cô ấy lên xe tôi lại toát lên mùi thịt nướng.
Tôi xin phép ra về, ngồi trên xe mà lòng tôi vẫn chưa hết sợ... tiếng cô ấy líu lo cứ quanh quẩn bên cạnh. Thỉnh thoảng còn vang lên câu thơ
Giá xăng rẻ quá anh ơi
Mua về để đốt nhà chơi đi nào.
Sau cuốc này, tôi thề sẽ ko chạy Grab nữa, quá hoảng sợ rồi. 
Trên đường ra khỏi xóm, có mấy bụi tre, gốc chuối, gió thổi ào ào làm những tán lá chuối vỗ vào nhau phành phạch bất chợt tôi thấy trong xe tôi thoang thoảng mùi thịt xiên nướng. Rồi đăng sau xe tôi phát ra tiếng cười gằn lên khè khè và tiếng xèo xèo của thịt cháy. Tôi quay lại thì thấy một bộ mặt đen như than, tóc xơ xác mắt một bên còn môt bên không, mũi vẹo đi, răng thì lòi ra lởm chởm, lưỡi vắt sang cả một bên tai, thân hình bốc khói như đang bị nướng trên bếp than hoa. Tôi ú ớ chưa kịp gào thét thì cả tảng thịt nướng đó lao vào ôm chầm lấy tôi trong đêm tối kinh hoàng.

Không có nhận xét nào: