Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Thú cưng của Vợ ( P2)

TÌM MÈO CẢNH ĐỂ MUA TẶNG VỢ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ NGÀY 8-3.
...............
Chuyện là thế này, cách đây gần một năm tôi có mua tặng Thị con cún con. Thị thích lắm, âu yếm, chăm sóc nó hơn chăm chồng. Thế rồi thời gian qua đi, con cún con ấy cũng lớn lên thành một con Chó, Thị không thể ôm nó, vuốt ve nó như lúc ban đầu. Mà cái đặc biệt là, món khoái khẩu của, nó nghiện luôn cơ, là cái thứ hằng ngày em Bột vẫn ị ra, thật kinh tởm.

Thế rồi Thị tha được ở đâu con mèo cảnh về nhà. Con mèo phải nói là đẹp, lông nó phồng lên trắng muốt. Mắt xanh, mũi đỏ nhìn dễ thương vô cùng. Nhưng khổ nỗi giống mèo chỉ được cái đẹp còn lại ngu. Nhìn thấy chuột thì sợ són đái, ăn cơm phải có đồ ăn riêng, chứ dứt khoát không chịu ăn cứt như con chó. Cứt mèo thì chua đã thế mỗi lần ỉa xong nó chuyên dấu diếm làm tôi ngày nào cũng phải đi lùng xem cứt ở chỗ nào. Đêm ngủ thì cứ gừ gừ bên tai làm ko sao ngủ được. Đã thế lông mèo bám đầy quần áo tôi mặc đi làm. Điên cái giống này thật đấy.

Từ ngày có con mèo, Thị bỏ bê con chó như cái thời Thị bỏ bê tôi, đâm ra con chó nó cay con mèo lắm mấy lần gèn gừ định đợp cho em mèo xinh đẹp phát rồi đấy. Nhưng đều không qua được ánh mắt của Thị.

Nhiều lần Thị bảo tôi bán con chó đi cho đỡ chật nhà. Lúc này tôi đồng cảm với chó, thương chó vô cùng nên quyết tâm giữ nó lại bằng được. Thị bảo
- Thôi được, anh muốn giữ lại cũng ok nhưng em mèo xinh đẹp của em có mệnh hệ gì thì cả nó và anh sẽ là một lồi rựa mận, nghe rõ chưa.
Tôi hơi run run nhưng cố trấn tĩnh lại.
- Anh hứa, sẽ dạy dỗ nó đâu ra đấy.

Thời gian cứ thế trôi đi, con chó vẫn cay con mèo, con mèo vẫn ỉa bậy, vẫn chua loe loé và tôi vẫn phải đi tìm khắp nhà khi thấy có mùi chua. Con chó vẫn ngày ngày được xơi món khoái khẩu, thỉnh thoảng vẫn định tợp con mèo nhưng nhìn thấy Thị là nó cúp đuôi ngoan ngoãn chui vào gầm giường.

Hôm nay tôi đang ở công ty thì nhận được cuộc điện thoại của Thị.
- Anh ơi, nay anh về sớm đón con nhé, em đi xăm quả môi để rực rỡ ngày 8/3 với chị em cái, em về muộn đấy.

Tôi về sớm đón con, hai bố con vừa mở cổng vào nhà đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Con chó đang ngoạm con mèo làm một đòn chí mạng. Con mèo đã chết nhũn trong mõm con chó, có một vệt máu nhỏ và bê bết đất cát bụi bẩn bám thân con mèo. Tôi hoảng sợ vô cùng túm và đá Bốp phát vào đít con chó, làm nó kêu ăng ẳng đầy oan ức.
Nhìn con mèo nằm cuộn tròn, mắt như lòi ra không nhắm lại được tôi run rẩy.
- Bỏ con mẹ rồi, bốc cứt rồi, quả này tao với mày thành rựa mận rồi.
Trong cái khó ló cái khôn, tôi liền đem con mèo vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi lấy máy sấy, lấy lược vuốt ve cẩn thận, xong xuôi đem ra ngoài thềm nhà, chỗ nó vẫn hay nằm sưởi nắng. Con mèo lại đẹp nằm cong keo như đang ngủ, chỉ có đôi mắt là cứ thao láo không sao nhắm lại được, ôi nó chết đầy oan ức.

Cũng may vừa xong thì Thị nhà tôi về. Vừa mới bước vào, nhìn thấy con mèo nằm đó đôi mắt trợn ngược như thách thức, mắt Thị cũng trợn ngược lên quay ngoắt ra sân vừa đi vừa gừ gừ “ con mẹ chúng màyyyy”.
Tôi không dám theo, chỉ lấm lét nhìn theo. Ra đến giữa sân Thị chắp 2 tay vào mông, ưỡn ngực lấy một hơi, mặt ngẩng lên trời oang oang.
- Quân mất dạy, quân bố láo bố lếu, bà mày đã làm gì chúng mày. Từ trước đến nay bà ăn ở ai ai cũng yêu cũng quý, không gây thù chuốc oán với ai...., ấy vậy mà, quân mất dạy, sáng nay con mèo của bà ốm chết, bà đã chôn cất cẩn thận ở tít đằng xa, chả ảnh hưởng đến ai nhá, vậy mà mày còn đào lên mày ném vào nhà bà à, quân mất dậy, quân ném đá dấu tay....

Tôi nghe thấy thế, vỗ tay vào trán làm cái ĐÉT, cạn lời.

- LC -

Không có nhận xét nào: