Truyện kể Cuối tháng 7
Thế là cũng hết ngày, cũng hết tháng cô hồn. Nói là tháng cô hồn cơ mà
tổng kết lại tháng này làm ăn lại thấy xuôi chèo mát mái.
Để tự thưởng cho tháng thành công, ăn tối xong tôi một mình xuống siêu thị dưới nhà, quyết mua cho con trai thùng sữa.
Hí hoáy chọn chọn lựa lựa, lúc ra thanh toán mới nhớ là quên ko mang theo ví. Gọi điện cho Thị đem ngay ví xuống chứ quyết ko về
tay không... Trong lúc chờ đợi, ra ngoài đường ngắm phố và hưởng thụ
không khi giao mùa. Những cơn gió heo may đã bắt đầu len lỏi vào các ngõ
ngách phố phường Hà Nội, tiếng lá rụng lao xao, cuộn tròn theo gió xào
xạc mơn trớn trên mặt đường. Mùi hoa sữa thơm nồng lan toả khắp đâu đây.
Người người đi lại, xe cộ lướt qua... tạo lên cảnh Hà Nội thu thật dễ
chịu, khiến cho tâm hồn trở lên thánh thiện.
Bên cạnh chỗ tôi
là bà lão đang hoá vàng, chắc cũng tổng kết tháng cô hồn. Tôi nhìn bà,
bà nhìn tôi nở một nụ cười như tiết trời mùa thu, tôi hỏi một câu xã
giao.
- Bà đang làm gì đấy?
- Bà đang gửi tiền cho người nhà ở dưới cháu ạ, cháu đang đợi người yêu à ?
Trời, tôi ngần này còn yêu với đương gì đc nữa, trả lời bà cũng rất lễ phép
- Dạ, cháu đang đợi người nhà gửi tiền xuống cho cháu ạ.
Tôi không biết vì sao, nghe tôi trả lời xong bà lão mặt tái xanh, nụ
cười mùa thu đã biến mất... Bà bỏ cái que gẩy tro vàng mã lại chạy thục
mạng, tôi cố gọi bà càng chạy khoẻ hơn, cứ như ma đuổi ấy. Thật khó
hiểu.
Đang không hiểu chuyện gì thì có một ông lão tiến lại gần, tôi chào ông, ông nhìn tôi và nói.
- Chào cháu, trên đời này người âm nói chuyện đc với người dương như
cháu là tất hiếm, cháu nhìn xem, những người đi lại trên phố kia đều là
đám cô hồn, ông cháu ta có thể nhìn thấy, chứ người thường, sao thấy
được. Ông chết cách đây vài chục năm rồi, lần đầu tiên gặp đc trường hợp
như cháu. Có thể cháu chưa siêu thoát...
Tôi nhìn theo những người
đang lang thang đi bộ như đi tập thể dục mà rụng rời, tôi quay lại hỏi
ông lão thì đã không thấy ông lão đâu. Vậy mà trong đầu tôi vẫn văng
vẳng bên tai tiếng ông lão " mong cháu sớm siêu thoát...."
Tôi lạnh
sống lưng, hay là những cơn gió mùa đông bắc đã tràn về, cơn gió heo may
đầu mùa mới chớm đã về thật rồi, nó luồn qua ống quần, lên sống lưng và
xà vào gáy tôi.
Tôi chạy thục mạng về nhà, chả sữa siếc gì sất, thấy Thị nhà tôi đang chuẩn bị đem ví xuống cho tôi. Thấy tôi, Thị ngạc nhiên.
- Ơ, vừa điện bảo đem ví xuống mà đã lù lù ở đây rôi, cứ như ma ấy.
- Hớ hớ, em nhìn thấy anh à, anh cứ nghĩ mình là ma cơ.
- Thôi đi bố ạ, bố không phải là ma, mà từ ngày cưới bố đến giờ tôi như ở với một cô hồn rồi.
Đấy, giờ người với ma cứ lẫn lộn thế đấy. Nhưng thôi, hết tháng cô hồn
rồi, chào tháng 8 âm, tháng trung thu, chào tháng chín mùa thu, chào
ngày quốc khánh 2-9. Chúng ta cứ vui và hưởng thụ đã, chúc bà con ngày
nghỉ lễ vui vẻ.
- LC -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét