Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Nắm lấy tay nhau

Thị nhà tôi bảo, công việc đầu tiên sẽ làm khi con gái đi học là tập Gym và tập lái xe rồi mới tính gì thì tính.

Tôi biết sự hy sinh của Thị, bởi vì nuôi con nên từ lâu nay Thị không dám nhìn vào con số khi lên bàn cân.
Thị thường bảo, béo với Thị không quan trọng, nặng với Thị không thành vấn đề... cái khổ tâm nhất là ... không có quần áo nào mặc lên mà ưng được.

Đưa Thị đi bổ túc cho ít kiến thức về xe. Đúng là lần đầu ôm vô lăng, lần đầu cần cần số, Thị vẫn chưa quen nên cứ lúi húi cúi xuống nhìn xem đúng số chưa. Tôi bảo Thị “ nhìn đường đừng nhìn số”.
Được một lúc, Thị tự tin hẳn, không nhìn xuống nữa. Bất chợt tôi kêu lên, “ cầm vào cần số, cần số ở bên này, Thị đang cầm là cái cần tăng dân số rồi, không muốn tập Gym giảm cân hay sao mà cầm cần tăng dân số lúc này...”.

Bất chợt cầm tay Thị, bàn tay tôi chẳng còn mềm mại, theo tháng ngày lại thô ráp, sần sùi hơn... nhưng lại làm Thị thấy sung sướng, tê dại như một luồng điện chạy qua tim.
Bất chợt lại thấy, từ rất lâu rồi Thị đã hi sinh vì con cái, bàn tay Thị cũng không còn mềm mại như thời son trẻ. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ là tình già, chỉ mong sao được cầm tay nhau đến già, đầu bạc răng long.

Người phụ nữ cần lắm cái cầm tay của sự chia sẻ, cái cầm tay của sử yêu thương và thấu hiểu. Hãy cầm tay vợ

Nhân ngày 8/3 gửi lời chúc đến Thị thật hạnh phúc.
Gửi đến con gái ngoan ngoãn khoẻ mạnh.
Chúc mừng các bà, các mẹ, các chị, các em ngày 8/3 vui vẻ.

Không có nhận xét nào: