Chưa
bao giờ Hà Nội thời tiết vào thu lại trong lành đến thế, chưa bao giờ
đất nước lại thanh bình đến vậy vì bọn bán nước đã không còn, chỉ vì bọn
bán nước đã bán hết mẹ nó rồi.
Mới sáng ra, chuẩn bị đi làm,
thấy Thị nhà tôi tha ở đâu về một đống chai nước Lavie, hỏi ra mới biết
nước này là nước để ăn, đi lùng cả khu mới đước mấy chai con con đó,
loại bình to dân tình ôm hết từ lâu rồi.
Hóa ra
dân mình biết thông tin nước ô nhiễm từ lâu rồi mà tôi vẫn ăn uống bình
thường, chết dở thật. Thảo nào 1 tuần nay tôi thấy có các triệu trứng
đi ỉa cứt đen xì như dầu thải, tắm rửa xong không cần vuốt keo mà tóc cứ
bóng mượt tạo nếp ngon lành, bụng dạ thì sôi òng ọc như muốn biểu tình.
Tôi đang muốn tập hợp anh em kéo nhau đi Mã Pì Lèng cởi truồng để bảo vệ môi trường cái đây, khổ quá cơ.
Dân Hà Nội năm nay chả lúc nào được yên, lúc thì ô nhiễm Thủy Ngân từ
vù cháy Nhà máy Rạng đông, lúc thì ô nhiễm không khí cao nhất thế giới,
giờ thì toàn thành phố bị đầu độc bằng nước dầu thải, thương thay.
Từ giàu đến nghèo sống chung bầu không khí, ăn chung 1 nguồn nước đều ô
nhiễm. Hơi ôi, chả nhẽ bỏ chốn đô thành xa hoa phồn thịnh này về quê để
an hưởng tuổi già sớm sao.
Về với Bu ở quê, Bu bảo “ ở nhà nước để
nấu cơm với nước để đi ỉa đều dùng để ăn chứ không như chúng mày ở
trển, giờ nước ăn riêng, nước ỉa riêng”.
Thương Thay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét