( Ngày tôi lấy vợ)
7 năm về trước em có chồng
Tôi thì có vợ, thoát ở không
Trải qua năm tháng đầy sóng gió
Cho đến hôm nay vẫn mặn nồng.
....
Tôi vẫn nhớ lời bố tôi dạy, " phải dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về". Thế cho nên, ngay sau khi gia đình vừa tổ chức hôn lễ cho chúng tôi xong, tôi đã yêu cầu Thị nhà tôi tụt ngay cái áo cưới xa hoa kia ra vào bếp ngay, dọn dẹp ngay.
Không biết Thị có cay cú không nhưng có vẻ ko vui vì áo cưới mặc chưa kịp tạo dáng. Vừa tụt hậm hực, vừa ném ánh mắt đầy bực tức về phía tôi.
Còn tôi thì ngồi bù khú chén chú chén anh với bạn bè ở ngoài, thằng nào cũng mừng cho tôi có vợ nên rượu mừng tôi nhận hết.
Đang uống tôi nổi hứng ra oai với đám bạn, ngẳng cổ gào vào trong bếp
- Này Thị, nước mắm để nguội thế này à? hâm cho nóng nên chứ.
Thị nhà tôi chạy từ trong bếp ra, trên tay vẫn đang cầm miếng lòng lợn cắt dở và con dao sáng loáng. Thị nhìn tôi, tôi nhìn Thị... mắt Thị long xòng xọc, tay xiết chặt con dao, tôi biết Thị đang kìm nén lắm. Nếu như ko có bạn bè và quan viên hai họ ở đây, thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Thị vào bếp, tiếng dao của Thị chặt lòng lợn cứ chan chát vào thớt như tiếng bổ củi. Từ đời thủa tôi chưa thấy ai chặt lòng lợn cứ chan chát như vậy cả. Từng tiếng dao xuống thớt là từng tiếng cảnh báo làm tim tôi run bắn lên từng hồi
Sau ánh mắt ấy, sau cái xiết chặt nắm dao ấy, sau tiếng dao chan chát ấy, từ đấy trở đi tôi không bao giờ to tiếng với Thị một lời nào, nên gia đình tôi sống đến giờ vẫn quy củ đâu vào đấy.
Hôm nay tròn 7 năm ngày cưới 28/11/2010, tối nay tôi sẽ bắt Thị hâm nước mắm để 3 bố con tôi uống rượu, dù thế nào đi nữa.
7 năm về trước em có chồng
Tôi thì có vợ, thoát ở không
Trải qua năm tháng đầy sóng gió
Cho đến hôm nay vẫn mặn nồng.
....
Tôi vẫn nhớ lời bố tôi dạy, " phải dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về". Thế cho nên, ngay sau khi gia đình vừa tổ chức hôn lễ cho chúng tôi xong, tôi đã yêu cầu Thị nhà tôi tụt ngay cái áo cưới xa hoa kia ra vào bếp ngay, dọn dẹp ngay.
Không biết Thị có cay cú không nhưng có vẻ ko vui vì áo cưới mặc chưa kịp tạo dáng. Vừa tụt hậm hực, vừa ném ánh mắt đầy bực tức về phía tôi.
Còn tôi thì ngồi bù khú chén chú chén anh với bạn bè ở ngoài, thằng nào cũng mừng cho tôi có vợ nên rượu mừng tôi nhận hết.
Đang uống tôi nổi hứng ra oai với đám bạn, ngẳng cổ gào vào trong bếp
- Này Thị, nước mắm để nguội thế này à? hâm cho nóng nên chứ.
Thị nhà tôi chạy từ trong bếp ra, trên tay vẫn đang cầm miếng lòng lợn cắt dở và con dao sáng loáng. Thị nhìn tôi, tôi nhìn Thị... mắt Thị long xòng xọc, tay xiết chặt con dao, tôi biết Thị đang kìm nén lắm. Nếu như ko có bạn bè và quan viên hai họ ở đây, thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Thị vào bếp, tiếng dao của Thị chặt lòng lợn cứ chan chát vào thớt như tiếng bổ củi. Từ đời thủa tôi chưa thấy ai chặt lòng lợn cứ chan chát như vậy cả. Từng tiếng dao xuống thớt là từng tiếng cảnh báo làm tim tôi run bắn lên từng hồi
Sau ánh mắt ấy, sau cái xiết chặt nắm dao ấy, sau tiếng dao chan chát ấy, từ đấy trở đi tôi không bao giờ to tiếng với Thị một lời nào, nên gia đình tôi sống đến giờ vẫn quy củ đâu vào đấy.
Hôm nay tròn 7 năm ngày cưới 28/11/2010, tối nay tôi sẽ bắt Thị hâm nước mắm để 3 bố con tôi uống rượu, dù thế nào đi nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét