Con
gái tôi đã lớn, thế nên cái việc đóng bỉm cho nó rất khó. Thị lại
thương con, chả phải bỉm biếc gì cứ để cho nó ỉa đái thoải mái ra nhà.
Bình thường không sao, đằng này con tôi nó cứ nhằm lúc ăm cơm mà ỉa. Hôm
nào cũng vậy đều như vắt chanh, cứ đưa bát lên miệng, và vài miếng là
lại thấy cứt đái, mà tôi lại là thằng dọn, khổ thế chứ lị.
Sau nhiều lần dọn cứt trong bữa cơm, tôi quyết định mua cho Thị một em cún dễ thương. Một là để chơi với vợ con cho đỡ buồn, hai là nó dọn cứt sau mỗi lần con gái tôi hành sự.
Khổ một lỗi, con cún quá dễ thương làm vợ con tôi cưng nó, yêu chiều nó
có khi bỏ rơi cả tôi. Nhiều khi cơm cho chồng không có nhưng cơm cho
chó dứt khoát là phải đủ đầy, thành ra tôi suốt ngày ăn cơm chó. Bây giờ
mối quan tâm đầu tiên của Thị là các con, sau đó đến Chó, còn tôi có
hay không, không quan trọng.
Cái này mới là khốn nạn này, Thị
bảo Thị yêu cái gì thì Thị đặt cho con cún cái tên như vậy. Thị đặt tên
cho cún con bằng tên của tôi, để phân biệt giữa tôi và chó, Thị thường
gọi là Chiến Chồng và Chiến Chó, đau xót thay.
Đến hôm con gái
tôi ỉa, mắt tôi sáng bừng vì cuối cùng cũng có việc cho con chó con. Thị
nhà tôi đang lúi húi rửa đít cho con, tôi bế ngay nó ra dọn. Nó nhìn
đống cứt đuôi ngoáy tít, đúng là món khoái khẩu chuẩn bị chén thị Thị
quát lớn.
- Dừng ngay, C Chồng định làm gì C Chó đấy.
Tôi ậm ừ
- Anh cho nó dọn dẹp thôi mà
Thị thả con chạy ra ôm chầm lấy C Chó quát lớn.
- Đống cứt đấy C Chồng có thể ăn được chứ C Chó thì không bao giờ được phép, nghe rõ chưa.
Rồi bế cả con lẫn chó bỏ đi không quên ngoái lại quát tôi “ DỌN ĐÊ”. Và lúc đó tôi hiểu câu “ Bốc cứt ăn vã” là có thật.
Đêm đó con chó con được ôm vào lòng Thị ngủ tít, còn tôi bị ra chỗ chó nằm, đời tôi còn nhục hơn chó.
Nằm đó nghĩ, liệu mình đem con chó về có phải sai lầm, giờ nó chiếm vị
trí của tôi trong nhà đến nỗi không được Thị chăm sóc, không có cơm ăn,
không được ngủ trên giường. Tôi cay đắng và lên kế hoạch tống nó ra khỏi
nhà càng sớm càng tốt.
Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua, Thị
vẫn chăm chó hơn chăm tôi, tôi vẫn ăn cơm thừa của chó, nó vẫn ngủ chỗ
của tôi, tôi vẫn ngủ chỗ nó, con tôi vẫn đều đặn ỉa đái đúng bữa cơm và
tôi vẫn bốc cứt ăn vã hàng ngày.
Hôm nay trong bữa cơm tôi báo
với Thị công ty có dịp đi du lịch vào cuối tháng này 3 ngày 4 đêm, cả
nhà ta sẽ khăn gói đi chơi. Thị mắt sáng long xòng xọc vì được lượn lờ
vi vu. Thị líu lo rằng sẽ mặc váy này, con mặc váy kia, check in, live
stream tự sướng ra sao.... Như chợt hiểu ra điều gì Thị buồn thiu không
nói, tôi gặng hỏi thì Thị thì thầm vào tai tôi.
- Nếu đi chơi với C Chồng thì ai sẽ chăm sóc cho C Chó hu hu.?
Tôi động viên
- Thì gửi bạn anh chăm hộ mấy hôm.
Thị vùng vằng
- Không..., bạn anh giống anh, toàn cho chó ăn cứt, ko bao giờ...
Chỉ vì chuyện đó mà Thị buồn cả đêm ko sao ngủ được.
Tôi thương Thị không muốn để Thị buồn nên nằm trong cái cũi chó tính kế.
Lên google search “ gửi thú cưng” nó ra một loạt khách sạn cho thú
cưng, họ nhận chăm sóc khi chủ đi vắng. Tôi vui sướng chạy vào báo tin
cho Thị.
- Em ơi, có cách rồi, em hãy cầm điện thoại lên và tìm kiếm đi.
Thị vơ lấy cái điện thoại bấm bấm vuốt vuốt. Tôi thấy Thị chăm chú đọc,
trong bóng đêm ánh sáng màn hình hắt lên tôi thấy ánh mắt Thị thật long
lanh như một thiên thần đầy lòng nhân ái. Tôi cảm thấy tự hào vì đã tìm
ra cách giúp Thị, tôi tin Thị vui và đêm nay Thị sẽ cho tôi ngủ cùng vì
lâu rồi tôi chưa đc gần Thị để hi hi...
Tôi liếc mắt nhìn sang
điện thoại của Thị thấy một dòng tìm kiếm làm chân tay tôi rụng rời.
Dòng tìm kiếm trên google của Thị là “CÁCH LÀM MÓN RỰA MẬN”, tim tôi bắn
ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng, mắt hoa, tai ù, mồm câm lặng.
Tôi nhìn xuống C Chó đang nằm gọn trong vòng tay Thị lẩm bẩm “ Đúng là
tao đang lên kế hoạch tống mày ra khỏi nhà tao, khỏi cuộc đời tao...
nhưng không phải bằng cách này, tao chấp nhận ăn cơm chó và ngủ nằm cũi
để mày yên ổn”.
Hôm sau tôi báo cáo với Thị, công ty hoãn đi du
lịch vì mưa bão. Và mọi người cứ thắc mắc sao tôi toàn đi chơi một mình
là vì thế.
( Hết phần 1)
- LC -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét