Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Một buổi đi viện

MỘT BUỔI ĐI VIỆN
Mấy hôm nay, bụng cứ đau thắt, cồn cào, tức anh ách. Sáng nay quyết tâm đi viện khám cái xem nó làm sao.

Đến gặp bác sỹ, anh bác sỹ gì mà rõ là đẹp trai, bắt vén áo, ấn vào từng vị trí. Ấn vào vị trí nào anh lại hỏi " có đau không". Mẹ bố nó, ở nhà đau thế mà đến gặp bác sỹ lại tịt, chả chỗ nào đau hết, hỏi có đau không, cứ lắc đầu " không ạ".
Anh bác sỹ bực mình, bảo mình thè lưỡi ra, ngó ngó xem xem rồi anh quay ra viết viết lách lách. Gớm chữ bác sỹ, nhìn như gà dãi, người thì rõ đẹp trai mà chữ thì không ngửi được, mà viết cái gì lâu thế chả biết. 5 phút sau anh quay lại nhìn mình và thốt lên.
- Ấy kìa, sao cứ thè lưỡi mãi thế
- Thì anh bảo em thè thì em cứ thè, anh ko bảo xong nên em cứ thè từ nãy đến giờ như con chó dại.
Rồi anh bác sỹ từ tốn
- Bây giờ em phải xét nghiệm máu, nước tiểu, phân, nội soi dạ dày để xem chi tiết đấy.

Ra chỗ xét nghiệm, họ đưa cho 3 cái lọ, mình biết ngay 1 cái đựng máu, 1 cái to hơn đựng nước đái còn cái vừa vừa chắc chắn là đựng cứt rồi. Quả đúng thế, chị ấy cầm xi lanh hút ra ít máu xong chị bảo ra kia lấy mẫu nước tiểu và phân. Nhưng khổ, sáng nay đi chuẩn bị kỹ lắm, biết là soi nên không ăn uống gì, lại ỉa đái hết cả rồi nên giờ không buồn biết lấy mẫu ở đâu đây.
Ngó qua cửa sổ, thấy con chó đang đái bậy ở gốc cây trong bệnh viện, chợt mình lóe ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, lấy nước đái và phân chó.

Hí hửng đưa mẫu cho các bác sỹ rồi lên nội soi, ôi cái tổ sư bố nhà nó, lần đầu tiên trong đời nội soi. Các chị bác sỹ rõ là xinh gái mà thật là sát thủ. Cầm cái vòi dài gần 1 mét thọc vào lỗ mũi mình, luồn luồn, ngoáy ngoáy. Đi đến đâu biết đến đấy, cứ mặc thằng bé nằm nước mắt dàn dụa, nôn mà chả nôn ra được mà chỉ ặc ặc... Các chị càng ngoáy khỏe, thọc xuống đến tận rốn, bùng nhùng ở bụng, hậm hực ở họng mà khó chịu ở mũi.
Đến lúc rút ra lại một cảm giác khác, các chị cứ kéo từ từ tạo thành một cảm giác nuốt không trôi. Nó giống như ký được cái hợp đồng 5 tỷ chuẩn bị đc chén thì nó lại hủy hợp đồng, cảm giác nuốt không trôi đấy. May quá cuối cùng thì cũng xong cái màn nội soi, các chị bảo lòng mề còn ngon lành lắm làm mình phấn khởi vô cùng.

Cầm kết quả xuống phòng xét nghiệm để lấy kết quả máu, nước tiểu và phân. Vừa đặt đít xuống ghế đợi, mình đã nghe được tiếng xì xào của mấy cô xét nghiệm “ Đấy, thằng đó đấy”. Người ra người vào cứ như đang vội vàng điều gì đấy, rồi thấy một anh trưởng khoa xuống, một lúc sau lại một anh giám đốc bệnh viện xuống. Họ cứ cầm cái phiếu xét nghiệm xem xem, rồi xì xầm nói to nhỏ, rồi thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn trộm mình một cái. Đang chả hiểu các anh chị ấy làm cái gì thì thấy có 2 anh bảo vệ ra ngồi cạnh mình, gớm cái mùi hôi nách của thằng nào mà tởm thế, không thể chấp nhận được, mình đành đứng lên để ra chỗ khác ngồi thì anh bảo vệ đặt tay lên vai và nói “ Ngồi yên đi đồng chí”. Ơ, hóa ra bọn này nó đang kiểm soát mình à, ừ thì ngồi…

Sau khi ngồi được một lúc, theo lệnh 2 anh bảo vệ đưa mình vào phòng gặp anh giám đốc bệnh viện. Anh giám đốc bệnh viện ngồi đối diện cất giọng hỏi
- Bây giờ anh nói thật đi, anh ở đâu tới?
+ Dạ, em ở Thái Bình ạ.
- Anh không lừa được tôi đâu, anh ở hành tinh nào đến?
+ Dạ, anh nói gì mà em không hiểu, em cũng như anh mà anh lại bảo em ở hành tinh nào đến là sao?
- Như tôi mà cứt đái của anh không một loại người nào trên trái đất này có được, chỉ có sinh vật ngoài trái đất mới ỉa đái ra được cái thứ kinh khủng như thế, hãy mau hiện nguyên hình đi...

Đấy bà con ạ, bệnh tật là nó khổ thế đấy, cố mà giữ gìn sức khỏe nhé. Lúc có bệnh mới biết trân trọng những ngày khỏe mạnh.
Chuẩn bị đi Sầm Sơn rồi, khám cái dạ dày xem có đánh chén hải sản được không ấy mà, vẫn ngon lành lắm

Không có nhận xét nào: