Vừa bước sang tháng 8, ngày đầu tiên tôi đã thấy có điều gì đó may mắn và hên hên.
Chẳng là tình cờ hôm nay, tôi gặp lại người yêu cũ, người đã cho tôi nếm trải dư vị nồng nàn của tình yêu.
Thu… là em, em đến với cuộc đời tôi khi con tim đa tình đã biết cảm
nhận thế nào là buồn, thế nào vui, thế nào là nhớ nhung, bồi hồi xao
xuyến.
Thu là thế, Thu luôn là thế đối với tôi, đến rồi đi nhẹ như một
cơn gió. Nhiều khi tôi muốn Thu là của riêng tôi, ôm Thu, siết Thu,
ngấu nghiến ngồm ngoàm. Nhưng Thu vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, trìu mến và
buồn rười rượi.
Thu thường nhìn xa xăm, ánh mắt mơ hồ khó
đoán. Ánh nắng vàng xuyên qua mái tóc bồng bềnh, chạm nhẹ vào môi Thu đã
bao lần làm tim tôi run bắn vì rung động.
Một mối tình bắt đầu
từ thời trai trẻ, thời gian qua đi chúng tôi không đến được với nhau là
do định mệnh, nhiều lúc nhìn lên bầu trời xanh thốt lên rằng “ Ôi, cái
Định Mệnh”.
Tôi yêu Thu, Thị nhà tôi biết, tôi không đến được với Thu, Thị nhà tôi cũng biết và chia sẻ với tôi phần nào.
Ấy thế mà nhoằng một cái, tôi mến Thị nhà tôi, vì trong Thị có cái lạnh
lùng của mùa Đông, dịu dàng của mùa Thu, nồng ấm của mùa Xuân và có cái
nóng bỏng của mùa Hè. Chính cái đa dạng hóa về tính cách đó đã đánh gục
tôi, một thằng có trái tim yếu mềm luôn bị rung động bởi ngoại cảnh.
Và rồi điều gì đến cũng đến, đó là Định Mệnh, Thị là một nửa của đời
tôi, Thị vẫn có 4 mùa trong người, nhưng một ngày thời tiết thay đổi
liên xoành xoạch làm cho trái tim tôi cũng biết trai sạm, và đặc biệt
trai sạm trước Thu.
Nay Thu về, bồi hồi bên Thu, đêm nay sẽ là một
đêm trọn vẹn bên Thu tôi sẽ để cho trái tim tôi một lần tan chảy. Vì tôi
biết, một vài bữa nữa, Thu lại bỏ tôi mà đi…
Tháng 8 mùa Thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét